Tiểu Phi hình như không hay biết có người mới bước vào , hắn vẫn cắm
đầu húp từng muỗng một .
Hình như bây giờ hắn cảm thấy rõ ràng chỉ có chén cháo mới là thực tế
nhất trên đời .
Nhưng hình như gân thịt trên mặt hắn hơi rắn lại .
Lâm Tiên Nhi không dằn được kêu lên :
- Tiểu Phi ... anh ...
Giọng của nàng vẫn giữ được âm hưởng ngọt ngào như tự thuở nào .
Cuối cùng , Tiểu Phi chầm chậm ngẩng đầu lên , chầm chậm quay lại nhìn
nàng .
Đôi mắt hăn rất sáng , sáng đến long lanh .
Phải chăng long lanh vì nước mắt ?
Và nước mắt của Lâm Tiên Nhi đã chảy dài :
- Anh , Tiểu Phi , tôi về đây .
Tiểu Phi ngồi trơ trơ , hắn ngồi như tượng đá .
Cơ thế của hắn hình như đã đông cứng lại không thể nào cử độn . Lâm Tiên
Nhi chầm chậm bước về phía hắn , giọng nnàg thật nhẹ :
- Tôi biết anh đợi tôi bởi vì hiện tại tôi mới biết rằng trên đời này chỉ có
một mình anh là thật dạ yêu tôi .