Tên áo vàng cuối cùng ngã xuống .
Cả một vòng sân rộng lớn im phăng phắt , không một tiếng chim kêu .
Tôn Tiểu Bạch chợt rùng mình .
Nàngcũng đã từng chứng kiến nhiều trận đấu , đã từng thấy thây người lớp
lớp nhưng chưa bao giờ ghê rợn như bây giờ .
Những tên áo vàng co quắt bên nhau , tên nào hai tay cũng còn bịn cứng
nơi yết hầu , máu theo kẽ tay bứt ra và những cặp mắt lồi trông khủng
khiếp .
- Không sai chệch yết hầu , giỏi !
Tiếng cười lạnh ngắtphắt ra từ khung cửa vào trang viện làm cho Tôn Tiểu
Bạch giật mình quay lại .
Kinh Vô Mạng !
Tay hắn buông thỏng , đốc kiếm hãy còn xếch ngang lưng , hắn đứng như
pho tượng gỗ .
Đôi mắt cá chết của hắn nhìn Tiểu Phi mà như nhìn vào cõi hư vô .
Tôn Tiểu Bạch giật mình nhưng ánh mắt nàng ngời lên rạng rỡ .
Nàng biết chuyện xảy ra ngoài này đã làm kinh động bên trong , đã làm cho
Kinh Vô Mạng phải đi ra thì nhất định Thượng Quan Kim Hồng cũng đã
nghe thấy .
Trận đấu giữa Thượng Quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan chưa giải quyết