thuật thì quả ngọn roi vừa rồi của Tây Môn Nhu sử dụng chưa đúng mức ,
đáng lý ba tên áo vàng phải cùng ngã một lượt , cùng trút hơi hoặc cùng
ngắc ngoải một cách giống nhau nếu được như thế chắc chắn có lẽ người áo
đen sẽ vô cùng thỏa mãn .
Nhưng có phải là người sử dụng chưa đúng mức hay là dụng ý của người ta
như thế ?
Điều đó có lẽ chỉ một mình Tây Môn Nhu giải đáp được mà thôi . Nhìn
thẳng vào mặt Tây Môn Nhu , Gia Cát Cương cười sằng sặc :
- Tây Môn Nhu , đêm qua ngươi may mắn thoát được , nhưng có lẽ biết
không tài nào trốn khỏi nên bữa nay ngươi ngoan ngoãn đến đây nạp mạng
phải không ?
Khổ mặt dã dài , bây giờ còn nặng hơn chút nữa , Tây Môn Nhu vút mạnh
ngọn trường tiên .
Ngọn roi khi phát ra vốn không nghe hơi gió , mãi đến khi trớn đi đến phần
cuối thì một tiếng " vút " mới reo lên .
Bao nhiêu đó đủ thấy tốc độ của ngọn roi thật lẹ không tưởng tượng được ,
sức nhanh của nó đi trước tiếng động cho nên khi ngọn roi đi mút rồi thanh
âm nó mớp hát lên .
Cũng ngay lúc ấy , khi ngọn roi của Tây Môn Nhu cuốn dậy thì thân ảnh
của Gia Cát Cương cũng nhoáng lên theo , cây thiết trượng trong tay hắn
cũng nhoáng ngời .
Hai món binh khí chạm vào nhau , ngọn roi y như một con rắn quấn cứng
lấy cây thiết trượng .