- Nếu cô cứ hỏi tôi những chuyện vụn vặn của tư nhân thì chắc tôi phải
thua mạt kiếp .
Tôn Tiểu Bạch cũng cười :
- Tự nhiên tôi không thể hỏi Thám Hoa như thế bởi vì nếu tôi hỏi Thám
Hoa rằng mẹ tôi là ai , anh em tôi gồm có mấy người ? Tôi năm nay bao
nhiêu tuổi ? .. thì Thám Hoa làm sao biết được .
Lý Tầm Hoan nâng chén lên :
- Bây giờ tôi chuẩn bị thua rồi đây .
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Được rồi , muốn thua thì thua , nghe tôi hỏi đây , hỏi câu hỏi thứ nhất đấy
nhé .
Nàng vụt nín cười ngang và nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan :
- Thám Hoa có biết cái thơ mà lão cụt giò đưa ra hổi hôm nay do ai viết
không ?
Một câu hỏi quả thật kinh người .
ánh mắt của Lý Tầm Hoan vụt sáng lên và hắn đáp thật nhanh :
- Không , tôi không biết .
Tôn Tiểu Bạch điềm đạm mỉm cười ;