- Thế mà tôi đoán đựoc - à không - tôi cũng không đoán được , vì thế nên
cần phải hỏi cho ra .
Lão Tôn Gù nói :
- Thôi , hỏi đã nhiều qúa rồi đấy , hỏi quá cho nên phải say , nhất định phải
say .
Lý Tầm Hoan lại cười lớn :
- Say ? Say thì lại làm sao ? Người đời dễ say được mấy nhiêu lần ?
Hắn nhấc chén rượu lên và nói với Tôn Tiểu Bạch :
- Tôn cô nương , tôi hỏi cô nhé ? Vậy chứ Tôn lão gia là ai ?
Tôn Tiểu Bạch cười :
- Tôn lão gia là cha của cha tôi , là ông nội của tôi .
Lý Tầm Hoan cười ha hả :
- Đúng , đúng , câu trả lời đó thật chính xác .
Hắn ngửa cổ nốc cạn chén rượu đang cầm .
Uống xong chén đó , mặt hắn lại lờ đờ thêm , hắn nói nghe nhừa nhựa :
- Tôn cô nương , tôi ... tôi còn nhiều câu hỏi nữa ...
ánh mắt của cô gái họ Tôn sáng lên , nàng mím miệng cười :