HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 197

Tôn Tiểu Bạch cúi đầu :

- Biết .

Thật lâu , mắt Lão Tôn Gù mới trở lại với chiếc khăn lau .

Vì khi bắt đầu lau thì ánh mắt của lão cũng bắt đầu tối lại , cái tối cố hữu
của lão chủ quán .

Bao nhiêu là sống người người cũng theo đó mà mất tiêu .

Một con người nếu đá trải qua mười bốn năm lau bàn thì tự nhiên đều như
thế , cho dù như trước kia họ là nhân vật thế nào .

Bời vì trong con người lúc lau bụi trên bàn thì cũng y như lau mất những gì
rực rỡ trong ánh mắt .

Những gì lợn lợ trên mặt bàn bị lau sạch thì những tia bén nhọn trong ánh
mắt cũng theo đó mà bị lau bằng .

Lão Tôn Gù hỏi thật thấp :

- Bao nhiều năm nay , người trong gia đình cũng vẫn bình yên phải không ?

Lão Tôn Gù hỏi câu ấy làm cho vành môi cô gái mới nhuốm lại nụ cười :

- Bình yên cả , Đại Tẩu , Tam Tẩu đều sinh con , vui hơn hết là Thiếm Tu
lại sinh song thai , vì thế năm năm nay Tứ Thúc , đại ca , tam ca đều vui
hơn năm ngoái .

Thấy vẻ ảm đạm trên gương mặt người Nhị Thúc , cô gái họ Tôn vội cúi
đầu :