Lam Yết Tử rắn giọng :
- Không cần biết hắn giết hay không , món nợ này phải thanh toán ngay với
hắn .
Tôn Tiểu Bạch cười khẩy :
- Không cần biết món nợ gì nhưng đừng mong mang hắn đi được với ta .
Lam Yết Tử thở ra :
- Ta cũng biết các ngươi không dễ gì để ta mang hắn đi , ta lại không muốn
cùng các ngươi động thủ . Vậy thì bây giờ cũng ta phải làm sao ?
Và Lam Yết Tử vụt đưa tay ra ngoắc :
- Vào đây .
Bây giờ lão Tôn Gù mớ thấy phía hậu viên còn có một người .
Bóng người đó thật cao lớn và khi Lam Yết Tử ngoắc thì hắn mới xăn xái
bước lên .
Hắn ăn vận thật là sang trọng , chòm râu đen mướt của hắn được cắt tỉa rất
khéo , ngang lưng hắn đeo một thanh Cửu Hoàn Đao , tướng mạo uy nghi
lẫm liệt .
Lam Yết Tử hỏi :
- Các vị biết người này là ai không ?
Lão Tôn Gù lắc đầu nhưng Tôn Tiểu Bạch đã bước nói :