HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 262

Chiều xuống thật mau .

Hoàng hôn của rừng núi thật sậm màu .

Tiểu điếm vẫn không có lệ lên đèn sớm vì dầu ở đây mắc lắm , vả lại quá
nhỏ mà khách cũng thưa .

Tiểu điếm bây giờ chỉ có Lý Tầm Hoan là người khách duy nhất .

Hắn chọn một cái bàn trong góc nhà , nơi thật tối tăm . Đó là thói quen của
hắn .

Ngồi nơi ghế đó có thể trông thấy người một cách rõ ràng mà người đi vào
lại không thấy hắn .

Nhưng hắn không thể ngờ rằng người thứ nhất đi vào lại là Thượng Quan
Phi .

Thượng Quan Phi bước vào là ngồi ngay chiếc bàn đặt ở cửa quán . Hắn
ngồi dựa cửa và nhìn ngay ra cửa y như là đang đợi một người nào .

Trông dáng sắc của hắn có mòi hối hả , vội vàng .

So với thái độ khá trầm tĩnh của hắn thì bây giờ quả là hai thái cực , hắn
ngồi mà thật bồn chồn .

Tự nhiên người hắn đợi phải là một nhân vật trọng yếu , vả lại hắn đến đây
chỉ một mình , không mang theo một người thủ hạ thì nhất định cuộc hội
ước này chẳng những trọng yếu mà còn là bí mật .

Giữa một sơn thôn như thế này thì có nhân vật nào trọng yếu ? Người mà