Hắn vốn có thể nói ra cái tên của người đàn bà trong kiệu nhưng hắn không
nói bởi vì hắn chưa dám xác định một cách dứt khoát .
Mà đối với Lý Tầm Hoan đã trở thành một thói quen , bất cứ vấn đề gì , bất
cứ chuyện gì khi chưa xác định dứt khoát , hắn nhất định không chịu phán
đoán .
Trong đời hắn , hắn bằng lòng nhận chịu hậu quả và không chịu nghi ngờ
nhưng hắn nhất định không chịu phán đoán .
Trong đời hắn , hắn bằng lòng nhận chịu hậu quả và không chịu nghi ngờ
nhưng hắn nhất định không chịu để một ai bị nghi lầm .
Hắn không chịu nghi ngờ bất cứ một ai khi trong tay hắn không có đủ bằng
cớ rõ ràng .
Hắn có thể ngờ một người nào đó là người tốt mặc dầu hắn chưa quen chứ
hắn không chịu nghi xấu cho ai cả .
Thoai thoải trong dốc núi , trong sâu của rừng phong có mấy gian nhà có
một ngôi lầu nhỏ .
Kiệu đã dừng lại ngay nơi ấy .
Kiệu bên sau , kiệu phu đang đứng quẹt mồ hôi , kiệu phía trước , cô gái áo
hồng đã bước xuống .
Cô ta bước xuống kiệu và đi thẳng lại bên chân cầu thang dưới gian lầu và
bước nhanh lên gõ cửa .
Cộc ... cộc ... cộc .