mình .
Lão Tôn Gù càng thấy mỗi tốp đều mang theo một cái gì khác lạ , không
giống như những người khách qua đường nghỉ chân ăn uống thường ngày .
Những tốp người này có lẽ chưa tốp nào đến quán lần nào cả .
Uống qua vài tuần rượu , người mặt đỏ mang ngọn trường thương cứ nhìn
chằm chằm vào cô gái tóc bính , cháu của lão già tóc bạc , gã thiếu niên
mặt đỏ này coi chừng cũng hơi " cảm " cũng nên .
Có lẽ là kẻ từng đi đó đây , cô gái tóc bính xem chừng cũng khá dạn dĩ , cô
ta không xem cái nhìn chòng chọc của gã thiếu niên là khó chịu như những
cô gái khác , nàng xem chuyện đó rất thường tình .
Nhìn một hồi , gã thiếu niên mặt đỏ vụt cười :
- Cô nương có phải là người đi hát thuê không nhỉ ?
Cô gái lắc đầu , hai cái bím tóc theo cái lắc đầu đong đưa qua lại càng làm
cho vẻ " dễ nhìn " của cô ta nổi hẳn lên .
Gã thiếu niên mặt đỏ lại cười :
- Cho dầu không phải là người đi hát thuê , nhưng chắc cũng biết đôi bài
chứ ? Nếu hát nghe kha khá thì ở đây chắc được thưởng nhiều đấy ?
Cô gái tóc bính nhếch môi mỉm cười :
- Chúng tôi đâu có biết hát , chỉ biết " nói " thôi .
Gã thiếu niên mặt đỏ hỏi :