HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 310

- Bình sinh tôi chưa hề nhờ vả một ai nhưng bây giờ ...

Quách Tung Dương ngắt lời :

- Nhưng ... biết tôi nói hắn có tin không ?

Lý Tầm Hoan nói :

- ít nhất cái quan hệ giữa anh và nàng cũng làm cho nàng không sao phủ
nhận .

Quách Tung Dương đứng phăt lên :

- Vâng tôi đi với anh .

Lý Tầm Hoan nắm chặt tay Quách Tung Dương với tất cả chân thành cảm
kích :

- Rõ ràng tôi đã không nhìn lầm anh chút nào cả . Tôi tin rằng anh và Tiểu
Phi cũng sẽ là đôi bạn tốt mà đó là chuyện mà tôi hằng mong ước .

Quách Tung Dương mím miệng thở dài :

- Được một người xứng đáng là bạn chẳng hạn như Tiểu Phi có một người
bạn như anh cũng đủ để thoả mãn một đời rồi .

***

Gian nhà không một bóng người .

Chiếc giường của Tiểu Phi vẫn còn y chăn nệm , nhà bếp vẫn còn những
thức ăn hồi tối nhưng cái nồi nấu canh thì không còn một chút cặn nào ,