lừa thêm vài lần nữa thì e rằng cũng sẽ trở thành cậu bé cũng nên .
Lý Tầm Hoan nói một cách tỉnh khô :
- Lần sau thì tôi cẩn thận hơn chứ một cậu bé bốn mươi thì sợ người ra sẽ
gọi là yêu quái .
Cô gái áo hồng sặc cười :
- Nhưng ông cứ yên lòng , lần trước tôi lừa ông vì ông là người lạ , mẹ tôi
đã nói với tôi từ nhỏ là muôn ngàn lần cũng đừng nói thật với một người lạ
nào , nếu không thì lập tức bị họ xỏ mũi dẫn đi .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Thế còn bây giờ thì sao ?
Cô gái áo hồng nghiêng mặt :
- Bây giờ thì chúng ta đã biết nhau , tự nhiên tôi sẽ chẳng bao giờ lừa ông
nữa .
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Thế thì xin hỏi cô , cô có thấy ai đã mới từ đây đi ra không ?
Cô gái lắc đầu :
- Không .
Nàng lại háy háy mắt :