Cô gái áo hồng châm mạnh cây kim xuống bàn thuê và hất mặt lên :
- Đã có người đẹp hẹn thì tại sao ông không mau mau lên đến với người ta
còn láng cháng ở đây làm gì ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Chủ nhân sao lại có lối đuổi khách sỗ sàng như thế ?
Cô gái áo hồng lanh lảnh :
- Tôi không đuổi ông thì ông cũng phải đi gấp mà .
Lý Tầm Hoan hỏi :
- Nhưng nếu tôi không muốn đi thì sao ?
Cô gái sáng mắt :
- Nếu không đi thì ... thì là chủ tôi , tôi sẽ nghĩ cách khoản đãi ông trọng
hậu .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Thật chứ ?
Cô gái áo hồng cười duyên dáng :
- Tự nhiên là thật chứ , tôi tuy không phải là người rộng rãi nhưng cũng
không phải hạng hẹp hòi , nếu ông cứ ở đây luôn đến mười ngày , tôi cũng
sẽ khoản đãi mười ngày , nếu ông ở đây đến suốt đời tôi cũng chẳng đuổi đi