Bình !
Một tiếng dội nghe như rung rinh mặt đất , gã thanh niên bị bắn thẳng ra
ngoài cửa , té ngửa , chỏng cẳng lên trời .
Tiểu Phi xạm mặt đứng nhìn hắn một lúc lâu , thây hắn không động đậy
mới quay lại nhìn vào mặt Lâm Tiên Nhi .
Nàng vụt ôm mặt khóc rống và nói trong nức nở :
- Tôi đã làm gì chứ ? Tôi đã làm sai quấy chuyện gì ? Tại sao họ cứ bu theo
làm nhục tôi như thế này nè trời ....
Tiểu Phi thở dài , hắn nhẹ ôm nàng vào lòng dịu giọng :
- Tôi còn sống đây , trước mặt tôi không ai dám đụng đến nàng .
Thật lâu , Lâm Tiên Nhi nép sát mặt vào ngực hắn nhưng nàng vẫn còn tức
tưởi :
- May mà tôi còn cón anh bên cạnh , chỉ cần anh hiểu rõ lòng tôi còn ngoài
ra ai muốn hiểu sao cũng được .
Tiểu Phi nghiến răng :
- Từ đây về sau nếu có kẻ nào dám làm nhục nàng ta sẽ không dung mạng
họ .
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Bất luận là ai cũng thế chứ ?