hả nằm xuống mà cho đến ngồi cũng thế , có chỗ dựa là hắn ngủ say và mỗi
lần ngủ thì trời gầm hắn cũng không nhúc nhích .
Người đàn bà cười hăng hắc :
- Không , người như thế thì khong ơời nào ham ngủ đâu , ta có kinh nghiệm
hơn cô mà , cái thứ roi roi như vậy là khong bao giờ biết mệt nhưng sở dĩ
hắn lừ đừ như thế là tại cô em đấy , phải biết cách xài và xài vừa vừa thôi
chứ , suốt ngày suốt đêm thì bảo hắn không sụm sớm .
Linh Linh cười bằng giọng thẹn " chín người " :
- Với lại tuổi của hắn cũng có hơi lớn quá .
Người đàn cười :
- ừ , ừ , hắn cũng có lớn thật , đáng lý phải ta mới vừa .
Cô ta cười hăng hắc và nói tiếp :
- Tiểu muội muội , nếu cô em không được ưng ý lắm thì " để " hắn lại cho
chị đi , chừng hai hôm nữa , chị sẽ kiếm cho em một gã thanh niên xứng
đôi vừa lứa với em .
Cách nói của người đàn bà này có vẻ ôn nhu , khá " văn nhã " nhưng khi
thấy đàn ông thì hình như cô ta không còn giữ được bình tĩnh nữa , nói
xong là lập tức bước lại ôm xốc Lý Tầm Hoan .
Cho đến bây giờ thì Lý Tầm Hoan phải mở mắt ra .
Nhưng giá mà đừng mở mắt còn hơn vì khi mở mắt ra , khi nhìn thấy người
đàn bà , tim hắn gần như đứng lại .