mình ?
Lý Tầm Hoan gật đầu ủ rũ :
- Đúng thế bởi vì sự sơ hở là do cố ý tạo ra cho nên hắn mới kịp thời lách
tránh , do đó mũi kiếm mới không sao phạm sâu vào thân thể , quá nhiều
vết thương mà cũng nhiều như nhau đã nói rõ lên điều ấy .
Linh Linh càng không hiểu :
- Nhưng ông ta làm như thế để làm chi ? Chuyện chết sống chứ đâu phải
chuyện đùa ?
Lý Tầm Hoan lắc đầu :
- Chính vì ông ta muốn đem tất cả cái lạ về kiếm pháp của Kinh Vô Mạng
nói cho tôi được biết .
Linh Linh cúi mặt ngậm ngùi .
Hồi lâu , nàng ngẩng mặt lên với hai dòng nước mắt :
- Tôi tưởng rằng trên đời này nửa người tốt cũng không thể có , người ta
giao hữu với nhau chỉ vì quyền lợi , chỉ vì lợi dụng lẫn nhau mà thôi , bởi
thế nên tôi cho rằng một con người muốn sống là phải cố học cho kỳ được
cái bí quyết trong vấn đề lợi dụng , làm thế nào để lừa gạt để lợi dụng kẻ
khác , tuyệt đối không nên nói vấn đề đạo nghĩa vì như thế chỉ chịu thua
thiệt mà thôi .
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Những lời của cô nhất định cũng từ cửa miệng của Lâm Tiên Nhi ?