Hắn cố giữ cho giọng nói điều hòa nhưng nếu nghe kỹ vẫn không dấu được
phần hổn hển .
Lâm Tiên Nhi nói :
- Nhưng ... nhưng trời sắp về sáng rồi ... khoan khoan ... sáng rồi , tôi phải
về ...
Im lặng thêm chút nữa và tiếp theo là mấy tiếng thở phào .
Thượng Quan Kim Hồng hỏi nhỏ :
- Về chi vậy ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Có người chờ ?
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
-Ai ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tiểu Phi , anh biết Tiểu Phi chứ ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tôi lạ là tại sao cô còn chưa giết hắn , đúng là cô giết người chậm quá .
Lâm Tiên Nhi nói :