đô thị Bắc Bình .
Nơi này thật đủ thứ vui chơi và buôn bán , cũng thật là tấp nập , bây giờ
chưa phải là buổi chiều nhưng những sạp hai bên đường là bày ra đều đủ ,
những sòng đỏ đen , những món vật dụng , những hàng ăn đủ thứ , mùi
thơm của thức ăn pha lẫn tiếng nói tiếng cười huyên náo .
Đến nơi này , đôi mắt Linh Linh hoa lên , nàng chưa gặp một cảnh nào
thích thú hơn thế nữa .
Nàng nhìn sững từ vật này sang vật nọ , đôi mắt nàng lóe ngời , đúng là
một cô bé mới ra đời .
Thấy Lý Tầm Hoan tay cầm gói kẹo , Linh Linh bỗng bật cười .
Nàng vừa ăn kẹo vừa níu tay Lý Tầm Hoan chỉ vào hàng ngọc thạch .
Không một cô bé nào mà không thích đồ trang sức .
Tự nhiên Linh Linh đã mua khá nhiều rồi , có lẽ nàng chỉ tiếc vì có cái cổ
tay và hai tai , giá như còn chỗ đeo nữa chắc nàng không ngần ngại mua hết
gian hàng .
Những cô bé mua hàng chỉ sợ ít chứ không khi nào thấy nói sợ nhiều và Lý
Tầm Hoan phải cầm phụ nàng cả hai tay .
Tuy vẫn cùng đi với Linh Linh dạo chơi nhưng đầu óc Lý Tầm Hoan không
còn chú ý đến gì chung quanh cả , hắn đang bận theo dỗi một người .
Người ấy đang đi về phía trước , trên mình phủ một chiếc áo bẩn thỉu cũ xì
, đầu đội một cái nón rộng vành tơi tả , hắn cắm đầu khập khễnh bước đi
như không biết xung quanh mình có những cuộc vui .