Thám Hoa .
Tiếng nói hắn vừa dứt thì từ sau tấm bình phong thoáng ra một người ăn
vận cực kỳ hoa quý , sắc diện hồng hào , quả đúng là người bạn mấy năm
không gặp : chủ nhân Hưng Vân Trang Long Tiêu Vân .
Vừa bước ra là Long Tiêu Vân đã nắm chặt tay của Lý Tầm Hoan nở nụ
cười tươi :
- Đã hai năm rồi , Lý hiền đệ làm cho đại ca nhớ trông gần chết .
Lý Tầm Hoan cũng cười :
- Nếu đại ca muốn gặp tiểu đệ thì chỉ cần nói lên một tiếng , tiểu đệ lâp tức
đến nơi chứ chuyện chi phải nhọc đến chư vị bằng hữu đây như thế ?
Gã ăn mày bật cười thật lớn , hắn vỗ tay đánh bép :
- Hay , nói thật hay , luôn cả da mặt dày của ta mà bị các hạ nói đến phải
ửng hồng , bây giờ có người nghe mà không đổi sắc thì thật tình phải phục
lăn .
Long Tiêu Vân làm như chợt điếc ngang , hắn làm như không nghe gì cả ,
hắn nắm lấy tay Lý Tầm Hoan cười nói :
- Ta đã đoán đúng , hiền đệ nhất định sẽ đến nên đã chuẩn bị xong bữa tiệc
tẩy trần , anh em mình bao nhiêu năm không gặp , bữa nay cứ phải say
nghe .
Vừa dìu Lý Tầm Hoan , Long Tiêu Vân vừa thỉnh khách :
- Xin mời các vị , xin mời .