HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 548

Và hắn bỗng đập tay xuống bàn đánh rầm một tiếng :

- Chỉ có điều chuyện này làm quá kém quang minh , làm mất mặt con
người , dù đó là một người điên , một việc làm không ra gì , không ra cái gì
cả , không ra cái gì con khỉ gì cả .

Hắn vừa nói vừa tát vào mặt mình hơn mười cái và gục xuống mặt bàn
khóc rống .

Long Tiêu Vân như đã từng thấy cái khùng của hắn ta mà cũng như không
muốn để ý , hắn làm như không nghe thấy .

Nhưng Lý Tầm Hoan thì không thế , hắn thấy họ Hồ cũng có lý , hắn cười :

- Nhưng dù sao thì cú đánh cuối cùng của Hồ huynh , tại hạ có phòng đi
nữa cũng không tránh nổi .

Câu nói của Lý Tầm Hoan như muốn lảng sang chuyện khác để cho họ Hồ
bớt nỗi tự trách , không ngờ càng làm cho hắn nổi điên hơn , hắn đập bàn
rầm rầm la lớn :

- Cái khỉ mốc , cái khỉ khô , nếu không dùng gian kế thì làm gì ta lại được
đụng vào tay ngươi , không đụng được vào tay thì thắng cái khỉ khô .

Lý Tầm Hoan chỉ còn cách làm thinh luôn .

Hồ Bất Quy lảm nhảm một mình :

- Con người của ta thần hồn bất định , vui giận không chừng , hắc bạch
chẳng phân minh , thật đúng là cái thứ không ra con chó gì cả .