ngày đại lễ kết giao đã được định vàn ngày mồng một tháng sáu .
Bây giờ có Kinh Vô Mạng cùng đi , Lý Tầm Hoan nhất định là phải chết .
Hắn nghĩ rằng trên đời này không có người nào cứu được Lý Tầm Hoan .
Nghĩ không ra tức là không có . Hắn thở phào và dựa vào thành xe lim dim
đôi mắt , hắn chỉ lim dim chứ không hề ngủ , hắn rất cảnh giác , không khi
nào hắn ngủ dọc đường .
Hắn nhắm mắt lại và hắn chợt như còn thấy nụ cười tươi với đôi mắt long
lanh và giọng nói ngọt xớt của " Dì Lâm " :" Công tử quả thật không còn bé
nữa , công tử còn biết nhiều chuyện hơn người lớn , tôi thật không biết
công tử học được những " cái ấy " ở đâu ?".
Nhớ lại đến chuyện ấy Long Thiếu Vân cười thầm :
- Có những chuyện mà không cần phải học , chỉ đến lúc " hành sự " rồi tự
nhiên biết .
Hắn cảm thấy quả thật mình là người lớn hẳn hoi .
Thứ cảm giác ấy đã làm cho đại đa số những đứa trẻ vị thành niên phải say
sưa .
Con nít thường cố gắng làm ra bộ người lớn , người già thì lại cố hết sức
tạo dáng cách của trẻ con , âu đó cũng là chuyện bi thương nhất của đời
người .
Giá như một đứa trẻ khác , khi nghĩ đến chuyện ấy tất sẽ say sưa , sẽ nghiền
ngẫm mãi cho chín mùi sự say sưa ấy chứ không thèm nghĩ thêm gì nữa
nhưng Long Thiếu Vân thì có khác , hắn nghĩ sâu hơn .