đêm hắn lại phải uống tô canh .
Bất luận là ai , nếu mỗi đêm đều bị chất ma tuý ngấm vào cơ thế như thế
suốt hai năm thì phản ứng nhất định phải bị trì độc .
Kinh Vô Mạng không giết Tiểu Phi , không phải vì động lòng trắc ẩn mà
nhiều nỗi thống khổ của Tiểu Phi , bởi vì chính hắn cũng có nỗi thống khổ
giống như Tiểu Phi .
Hắn muốn Tiểu Phi sống , cũng có thể không rõ ràng nhưng ngộ thức hắn
muốn Tiểu Phi chia cái thống khổ của hắn đang mang .
Một kẻ thất tình , nếu hay biết có một người cũng bị bỏ rơi tự nhiên nỗi
thống khổ trong lòng mình vô hình được giảm đi đôi chút .
Người thua bạc nếu thấy một người thua đậm hơn mình trong lòng tức khắc
nghe có phần dễ chịu hơn .
Tiểu Phi đứng như trời trồng , hình như hắn đang nhai đi nhai lại câu nói
của Kinh Vô Mạng .
Kinh Vô Mạng nói :
- Ngươi có thể đi đi .
Tiểu Phi ngẩng mặt quyết liệt :
- Ta không đi .
Kinh Vô Mạng gặn lại ;
- Ngươi không đi ? Ngươi muốn ta giết ngươi ?