Kinh Vô Mạng vuốt mũi đao , dáng cách của hắn trông như trìu mến .
Long Tiêu Vân cười :
- Thật ra nó là một thứ đao thường chứ không đáng kể là lợi khí .
Kinh Vô Mạng nói :
- Lợi khí ? Bằng vào hạng người như ngươi mà cũng dám bàn về lợi khí
hay sao ?
Hắn đưa đôi mắt thật lạnh vào mặt Long Tiêu Vân rồi gặn hỏi :
- Ngươi biết lợi khí là gì không ?
Mắt hắn là mắt cá chết nhưng nó lại có một uy lực lạ lùng , nó không bộc lộ
cảm tình nhưng nó có thể bắn ra những tia nhìn khốc liệt , nhìn vào đôi mắt
đó , người ta có cảm giác như trong mộng gặp ánh mắt yêu tinh mà khi tỉnh
dậy vẫn còn nghe ớn lạnh .
Long Tiêu Vân nghe hơi thở của mình như muốn ghẹt , hắn cố cười mơn :
- Mong Kinh Tiên Sinh chỉ giáo .
Tia mắt Kinh Vô Mạng bây giờ mới dời trở lại mũi đao , hắn nói gằn gằn
từng tiếng :
- Có thể giết người là lợi khí , nếu không có nghĩa đó thì cho dầu là Can
Tương Mạc Tà , những thanh kiếm báu có đến tay hạng người như ngươi
cũng sẽ hóa ra thanh sắt tầm thường chứ không phải là lợi khí .