HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 652

- Ngươi không sợ nàng đau khổ ?

Tiểu Phi nói :

- Sống bất an không bằng là chết , nếu ta không chết , nàng càng đau khổ
hơn nhiều .

Kinh Vô Mạng hỏi :

- Ngươi cho rằng nàng là hạng người như thế à ?

Tiểu Phi nói :

- Tự nhiên .

Trong con mắt của Tiểu Phi , Lâm Tiên Nhi không những là " Tiên Nữ " mà
còn là " Thánh Nữ " cho nên hắn không những đoan quyết với lòng mình .

Vành môi chai đá của Kinh Vô Mạng chợt hé nụ cười thật nhẹ .

Không ai thấy được cái cười của hắn vì nó nhếch ra chưa trọn đã tắt ngay .

Luôn cả hắn , có lẽ hắn không nhớ mình có cười không , nếu có thì ở lúc
nào .

Nếu có ai nhanh mắt thấy vành môi hắn động đậy , nhất định cũng không
biết đó là cái cười của hắn , hắn cười thật kỳ cục , vì da thịt trên mặt hắn
không quen hoặc không hề biết cử động theo một cái cười , da mặt trên mặt
hắn chai như da cá đuối .

Hắn không giờ chịu cười bởi vì theo hắn , cười có thể làm cho con người
mềm yếu .