Tiểu Phi nói :
- Hắn cứu anh một lần nhưng hại anh không biết bao lần .
Lý Tầm Hoan cười , giọng cười ảo não :
- Có những chuyện thật khó mà nhớ nhưng có những chuyện thật khó mà
quên .
Tiểu Phi nói :
- Đó chẳng qua có những chuyện mà anh không bằng lòng nhớ đấy thôi .
Hắn có thể là một con người ít tuổi , ít trải đời nhưng những nhận xét về
cuộc đời của hắn thật là sắc bén .
Lý Tầm Hoan thở ra :
- Nhưng cũng còn những chuyện mà dầu không bằng lòng nghĩ đến thế
nhưng lại lúc nào cũng vẫn hiện ra trong óc , mãi không làm sao khắc cho
đó là nỗi thống khổ nhất của kiếp người .
Tiểu Phi hỏi :
- Còn anh thì sao ? Anh chỉ nhớ chuyện người ta cứu anh còn thì tất cả đều
hoàn toàn quên hết .
Lý Tầm Hoan cười :
- Cũng có lẽ không phải hoàn toàn quên nhưng thật thì chưa hề căm hận bởi
vì hắn cũng có nỗi thống khổ của hắn .