Lữ Phụng Tiên lạnh lùng :
- Ngân Kích Ôn Hầu đã chết mười năm về trước .
Lần này thì Lý Tầm Hoan có vẻ ngạc nhiên . Nhưng hắn không hỏi tới bởi
vì hắn biết câu nói đó của Lữ Phụng Tiên chưa hết .
Quả nhiên Lữ Phụng Tiên nói tiếp :
- Ngân Kích Ôn Hầu đã chết nhưng Lữ Phụng Tiên chưa chết .
Lý Tầm Hoan trầm ngâm , hình như hắn cố hiểu cái thâm ý trong câu nói
đó .
Trong Binh Khí Phổ của Bá Hiểu Sinh đã liệt Ngân Kích của hắn vào hàng
thứ năm . Với người khác thì đó là một điều vinh quang nhưng với hắn thì
đó có thể là điều sỉ nhục .
Hắn tuyệt nhiên không thể đứng dưới một ai nhưng hắn cũng biết không
khi nào Bá Hiểu Sinh nhận lầm .
Nhất định hắn đã huỷ bỏ Ngân Kích của mình để luyện một môn võ công
khác lợi hại hơn .
Lý Tầm Hoan chầm chậm gật đầu :
- Đúng , tôi đã nghĩ rằng Ngân Kích Ôn Hầu đã chết .
Lữ Phụng Tiên nhìn hắn đăm đăm :
- Lữ Phụng Tiên cũng đã chết hồi mười năm về trước và bây giờ sống lại .