Không nghe một tiếng động , cho đến chén rượu đầy tràng kế đó cũng
khồng chao động .
Ngón tay của hắn ấn lún xuống mặt bàn y như người ta dùng một thanh đao
thật bén cắt vào miếng thịt bò non .
Lữ Phụng Tiên thư thả nói :
- Bàn tay nếu có thể là binh khí thì không biết trong Binh Khí Phổ sẽ liệt
vào hàng thứ mấy nhỉ ?
Lý Tầm Hoan nói :
- Cái đó thì bây giờ rất khó nói .
Lữ Phụng Tiên hỏi :
- Tại sao ?
Lý Tầm Hoan đáp :
- Bởi vì bất cứ món binh khí nào cần đối phó là người chứ không phải chiếc
bàn .
Lữ Phụng Tiên bật cười .
Giọng cười của hắn rất ngạo nghễ mà cũng rất tàn khốc .
Cứ dưới mắt ta thì thế nhân so sánh với chiếc bàn tay này cũng không hơn
kém là bao .