***
Rừng thu , cây trơ như xác chết .
Xuyên qua cánh rừng là một con đường vắng tênh .
Tiểu Phi chỉ mút con đường :
- Đó là nhà của tôi .
" Nhà " .
Cái tiếng ấy đối với Lý Tầm Hoan thật là quá xa xôi , quá lạ .
Tiểu Phi đưa ánh mắt về phía đèn đỏ xa xa :
- Đèn còn sáng nghĩa là nàng chưa ngủ .
Ai cũng có thể tưởng tượng , trong một gian nhà nhỏ , một ngọn đèn vừa đủ
sáng , một người thiếu phụ trẻ tuổi đang ngồi khâu vá đợi chồng .
Đó là một bức tranh hạnh phúc .
Nghĩ đến đó là Tiểu Phi cảm nghe hơi ấm lạ lùng , đôi mắt hắn chợt như
thu nhỏ lại êm đềm .
Hắn vốn là một con người cô đơn tịch mịch nhưng bây giờ thì khác hẳn ,
bây giờ hắn biết hắn có một người đang đợi , một người thương cảm đang
đợi .