- Nếu ngươi không phải là Thượng Quan Kim Hồng thì ta cũng chẳng giết
ngươi .
Nói xong câu đó , Lữ Phụng Tiên lại thêm một lần hối hận .
Đành rằng câu nói đầy đủ ý nghĩa ngạo nghễ của nó nhưng thật ra thì hình
như lập lại ý của Thượng Quan Kim Hồng .
Thượng Quan Kim Hồng trầm ngâm , ánh mắt dưới chiếc nón rộng vành
chiếu về phía Lâm Tiên Nhi .
Lâm Tiên Nhi vẫn đứng dựa ngửa lên cội cây , ánh mắt dịu dàng của nàng
lần lần hừng lên như lửa .
Nàng biết , rất nhanh , chỉ trong mắt nữa thôi , máu sẽ đổ tại chỗ này .
Nàng rất thích những kẻ đàn ông vì nàng mà xâu xé lẫn nhau .
Thượng Quan Kim Hồng vụt gọi :
- Nàng hãy lại đây .
Lâm Tiên Nhi liếc thật nhanh về phía Lữ Phụng Tiên rồi cũng thật lẹ , nàng
dời tia mắt qua Thượng Quan Kim Hồng .
Lữ Phụng Tiên cười nhạt :
- Nàng không bao giờ qua đó .
Lâm Tiên Nhi lại nhìn Lữ Phụng Tiên rồi liếc qua phía Thượng Quan Kim
Hồng .