Bốn mươi mấy người " tù " đều thuộc vào hàng có hạng trong chốn võ lâm
nhưng họ chưa từng thấy mà cũng chưa từng nghe có một tay roi siêu phàm
như thế .
Họ đưa mắt nhìn nhau và không hẹn mà cũng một lúc , họ phóng mình lên
vượt qua bờ tường như bầy ong vỡ tổ mất dạng trong đêm tối .
Lão già áo vàng tái mặt quát lên :
- Ngươi đã đánh rơi Đoạt Mạng Kim Tiền thì ngươi phải thế mạng cho
những kẻ ấy .
Lão một giò khoát tay cười :
- Đã có một mạng của Tiên Thần Tây Môn nhu thì đã quá đủ để thay cho
bốn mươi nhân mạng .
Sự việc diễn biến bất giờ làm cho lão Tôn Gù sửng sốt nhưng đồng thời
cũng giải đáp được những thắc mắc trong lòng lão này giờ , lão biết thêm
được tên của gã có bớt xanh trên mặt : Tiên Thần Tây Môn Nhu .
Gã áo vàng có da mặt màu nâu không nói một tiếng nào nhưng tay gã đã
người ánh thép : một món binh khí lạ lùng , đao không ra đao , cưa cũng
không phải là lưỡi cưa , nó lấp lánh trông rờn rợn .
Đặc biệt là tên thiếu niên áo vàng từ trước đến giờ không hé môi , hai tay
của hắn cũng không rút ra khỏi túi áo , bây giờ thì hắn mới chầm chậm rút
ra kéo theo luôn binh khí : Hai chiếc vòng cọng lớn hơn tay cái .
Binh khí có hai đặc điểm : dài thì lợi thế , ngắn thì hiểm ác , vậy thì binh
khí của gã thiếu niên phải nói là cực kỳ hiểm ác .