người tưởng rằng hắn trả thù cho người " anh em kết nghĩa " Long Tiêu
Vân , hắn muốn cho người ta nhận hắn là con người nghĩa khí .
Tiểu Phi dời tia mắt xuống thanh kiếm của mình .
Lâm Tiên Nhi chớp mắt :
- Võ công của Thượng Quan Kim Hồng thâm hậu mà khó lường được , anh
... anh tuyệt không phải là ....
Nàng không nói hết câu vì chỉ nói tới đó là nàng đã ngã vào hắn .
Giọng nàng trở nên tha thiết :
- Anh thừa lúc hắn không có ở đây , chúng mình hãy trốn đi .
Tiểu Phi cau mặt :
- Trốn ?
Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi biết anh là con người từ trước đến nay không hề biết trốn là gì nhưng
... nhưng vì tôi , anh có thể ẩn nhẫn được chăng ?
Tiểu Phi lắc đầu :
- Không thể .
Lâm Tiên Nhi cắn môi :
- Vì tôi mà anh cũng không thể .