Tiểu Phi nghiến răng :
- Ta đã đến .
Lâm Tiên Nhi rất tự nhiên :
- Ngươi đến thì rồi lại làm sao ? Chẳng lẽ ngươi cắn ta ? Ta với ngươi có
quan hệ gì với nhau mà ngươi định can thiệp vào cuộc sống của ta , ta có
làm gì đi nữa , ngươi cũng chỉ lấy mắt ngó thôi .
Mắt của Tiểu Phi trước kia vốn không có nước mắt nhưng bây giờ thì nước
mắt đã đóng thành băng .
Mắt hắn bây giờ như hai cục lửa .
Không , hai mắt hắn chợt như xám lại , trông vào chỉ thấy một màu đục
ngầu , thứ mắt của Kinh Vô Mạng , thứ mắt cá chết .
Trong khoảng khắc , hắn bỗng biến thành một con người chết .
" Không nên đến , quả thật không nên đến ... "
Đã biết không nên đến thì đến làm chi ?
Tại sao con người luôn luôn cứ làm những chuyện mà đáng lý không nên
làm ?
Tại làm sao con người lại cứ làm những chuyện tổn thương lấy mình như
thế ?