HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 82

- Nếu đến lúc mà ta thật tình muốn đi thì bằng sức của các ngươi không
làm sao giữ được ta cả .

Vừa nói , Tây Môn Nhu vừa rung nhẹ cổ tay , ngọn roi vụt cuốn lại thành
bảy tám vòng dưới lớn trên nhỏ y như là một con ốc và hắn đứng yên trong
những vòng roi tròn ốc ấy .

Lão một giò gầm lên một tiếng , chiếc gậy sắt vụt ngang .

Chiêu thế đánh ra đó chỉ là Hoành Tảo Thiên Quân tầm thường như ai có
học võ đều nhận rõ như thế ấy phát ra từ cánh tay , từ chiếc gậy của lão một
giò thì lại càng tầm thường .

Ai đã mầm vào võ nghiệp cũng đều có thể sử dụng chiêu Hoành Tảo Thiên
Quân nhưng đối với lão một giò thì bốn chữ " thiện " ấy mới thật đúng
nghĩa .

Tây Môn Nhu vẫn không ngớt tiếng cười và cả thân hình của hắn , cả vòng
roi tròn ốc vụt nhấc bổng lên .

Rẹt ! Rẹt !

Nhiều tiếng động liên tiếp nổi lên , chỉ trong chớp nhoáng gã áo vàng một
mắt đã phóng luôn mười ba ngọn lao một lượt .

Những ngọn lão xé đi trong gió những xâu chuỗi bằng tơ đỡ nơi cán lao tủa
ra nhưng những cánh hoa đào .

Những ngọn lao dài phóng ra trước nhưng lại đi sau , nhưng ngọn lao
phóng ra sau mà tới trước và nhiều tiếng dội nổi lên .

Rắt ! Rắt ! Rắt !