Tiểu Phi vụt nhảy dựng lên rút thanh kiếm .
Thượng Quan Kim Hồng chấp tay sau đít đứng nhìn hắn bằng tia mắt lạnh
lùng .
Đôi mắt của Tiểu Phi đỏ ngầu , miệng hắn đầy đất cát , trông y như một dã
thú không hơn .
Thượng Quan Kim Hồng hỏi :
- Ngươi muốn giết ta phải không ? Thế thì tại sao chưa chịu ra tay ?
Tay của Tiểu Phi run bần bật , gu bàn tay của hắn gân xanh nổi vòng vòng .
Thượng Quan Kim Hồng nói thật chậm :
- Nếu ngươi muốn đi giết cô ta thì ta không cản trở .
Tiểu Phi quay phắt mình nhưng rồi hắn vụt ngưng , hắn đứng y một chỗ .
Thượng Quan Kim Hồng cười nhạt :
- Không lẽ bây giờ luôn cả chuyện giết ngưòi , ngươi cũng không đủ cam
đảm nữa ư ?
ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng hơi dịu lại :
- Ta biết bây giờ ngươi sống còn khó khăn hơn chết nhưng nếu bây giờ
ngươi chết tức là ngươi chạy trốn , ta lại biêt ngươi không bao giờ là con
người như thế .