Thượng Quan Kim Hồng tự thân đến đây tiếp hắn , đúng là một chuyện mà
hắn cảm thấy hết sức uy phong , vinh dự .
Hắn tức vì không làm sao tập trung toàn thể hào kiệt võ lâm để cho họ thấy
ngày vinh quang của hắn .
Người đến dự hội hôm nay hơi ít.
Trong giang hồ , không phải ai cũng thích ăn tiệc vì không có bữa tiệc nào
mà không có chuyện phiền hà .
Tân khách đã ngồi vào bàn tiệc .
Tự nhiên là một tiệc lớn , sơn trân hải vị không thiếu một món nào .
Sau ba chén hừng hừng , Long Tiêu Vân nâng chén lên cười nói :
- Đại ca , thịnh tình của đại ca , huynh đệ đến chết cũng không quên được ,
huynh đệ xin kính đại ca một chén .
Da mặt hắn vốn đã ửng hồng , thêm ba chén rượu vô càng hồng hơn nữa và
khi nói câu này , sự hân hoan làm cho rạng rỡ hơn lên .
Thượng Quan Kim Hồng nói giọng lơ là :
- Ta không bao giờ uống rượu .
Long Thiếu Vân đứng phía sau vội rót một chung trà bưng tới cười cười :
- Đã thế , lão bá hãy dùng trà thay rượu .