Long Tiêu Vân nói :
- Món cá này thật tươi , xin đại ca hãy dùng một ít .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Lúc đói ta mới ăn , bây giờ không đói .
Và hắn gằn từng tiếng :
- Không đói mà ăn cũng là lãng phí .
Lập tức có nhiều đôi đũa đặt xuống bàn .
Thượng Quan Kim Hồng lướt cặp mắt qua đám thực khách ngồi trơ như
những pho tượng trước mâm cỗ đầy . Cặp mắt của hắn chợt dừng lại một
hán tử trung niên .
Hán tử đặt đôi đũa xuống bàn . Miệng y chợt nhoẻn cười một cái , cười có
vẻ nửa khinh thị nửa mơn trớn .
Thượng Quan Kim Hồng chỉ hán tử , lên tiếng hỏi :
- Các hạ tên gì ?
- Tại họ họ Tây , thị danh là Môn Ngọc .
Thượng Quan Kim Hồng cười ruồi . Nụ cười của hắn như muốn nụ cười
khác . Nhưng trong nụ cười của Thượng Quan Kim Hồng chợt lóe lên sự
tàn độc khi hắn mím môi lại .
Cả sảnh đường im phăng phắc . Mọi con mắt đều đổ dồn về Thượng Quan