ánh kiếm nhoáng lên .
Thân hình của Tiểu Phi không vững , ánh kiếm trên thân hắn cũng không
vững .
Nhưng Long Tiêu Vân đâu thấy được những chuyện đó , hắn chỉ thấy mặt
Tiểu Phi là tìm đường chạy thoát .
Hắn quay mình bỏ chạy vào trong .
Tiểu Phi phóng theo .
Long Tiêu Vân vụt sáng mắt lên , hắn chụp lấy chiếc ghế đẩy mạnh ra thật
lẹ .
Tiểu Phi bây giừ chỉ là cái máy , hắn chỉ thấy áo hồng và chỉ biết nhào tới
chứ hắn không còn gì khác nữa , tự nhiên chân hắn vấp vào chiếc ghế , hắn
té nằm dài y như một con người không biết võ công , thanh kiếm trong tay
hắn lăng tuốt ra xa .
Long Tiêu Vân quay lại , hắn chụp lấy thanh kiếm nhắm ngay vào yết hầu
Tiểu Phi .
Nhưng hắn không đâm được .
Hắn thấy bộ mặt nặng chịch của Thượng Quan Kim Hồng .
Thần sắc của Thượng Quan Kim Hồng bây giờ trông dễ sợ , hắn ngồi như
tượng đá , hắn ngồi bất động .
Long Tiêu Vân vội cười mơn :