độc vô hình .
Ngọn roi như đang quất mạnh liên tiếp vào thân hắn .
Hồ Tổng Quản bước lại cười hì hì :
- Kiếp ngươi khi được thì nên tận hưởng , đừng bao giờ để đến phút hoàn
toàn không . Chuyện chi lại phải trầm mình ôm thống khổ .
Hắn đưa tay ngoắc đám thiếu nữ :
- Còn chưa dâng rượu cho Phi thiếu gia , còn đứng đực ra để làm gì thế ?
Cái con người của Hồ Tổng Quản kể cũng hay .
Hắn nói chuyện với Thượng Quan Kim Hồng bằng một bộ mặt , khi nói
chuyện với Tiểu Phi thì bộ mặt khác , bây giờ nói với đám thiếu nữ thì lại
với bộ mặt khác hơn .
Mỗi một bộ mặt , hắn có giọng rất tương xứng .
Con người này nếu là phường tuồng nhất định hắn diễn xuất hết chỗ chê .
Hình như đại đa số người đều có nhiều bộ mặt , vì thế khi họ vừa mới gỡ
chiếc mặt nạ này trồng lên chiếc mặt nạ khác , dễ như trở bàn tay .
Vì " mặt nạ " nhiều quá , thành thử họ lần lần quên luôn , không biết bộ mặt
thật của họ ra sao ?
Và vì có nhièu chiếc mặt nạ " đeo " qúa lâu ngày , họ đâm ra lười biếng gỡ
.