Lý Tầm Hoan tránh đôi mắt của nàng , hắn cố dấu tiếng thở dài :
- Cô nói đi .
Lâm Tiên Nhi cười , nàng cười thật sâu vào mắt hắn và giọng nàng nhẹ
nhàng uyển chuyển như sợi tơ vàng :
- Trong đời tôi , những việc tôi cần thì nhiều lắm , cái đó chắc anh đã biết
nhưng bây giờ , tôi không cần gì cả , tất cả những gì quý báu nhất của tôi ,
tôi rất dễ dàng huỷ bỏ , tôi chỉ cần ... cần nhìn vào đôi mắt của anh .
Nàng lại cắn môi , vành môi nàng mộng đỏ và hàm răng nàng thật trắng ,
thật nhỏ , thật đều , vành môi mộng đỏ phản chiếu hàm răng ngọc long lanh
.
Giữ như thế đó thật lâu , cuối cùng nàng nói :
- Bởi vì từ trước đến nay tôi chưa nhìn được anh khi anh phát giận , tôi luôn
luôn tưởng tượng rằng Lý Tầm Hoan một khi đã giận lên thì ... hì không
biết như thế nào nhỉ ? Tôi cứ muốn thấy như chưa bao giờ thấy được , chắc
là đáng sợ lắm , chắc tôi sẽ đứt hơi luôn vì thế cho nên bây giờ , tôi biết
rằng bây giờ là cơ hội tôi có thể thấy được , anh bảo tôi bỏ qua cơ hội sao
đành .
Lý Tầm Hoan rất biết nhưng hắn làm thinh .
Hắn chầm chậm ngồi xuống , chầm chậm dời cây nến đến ngay mặt hắn ,
hắn chầm chậm rót rượu ra đầy chén .
Nàng muốn nhìn hãy để cho nàng nhìn và hãy để cho nàng nhìn thật rõ .