Như vậy rõ ràng việc quyết đấu là chuyện dành riêng cho bọn đàn ông rồi
vì là đàn ông nhanh tay chứ không nhanh miệng .
Bởi vì có một khi đã nói quá nhiều thì đũng khí cũng theo đó mà giảm bớt
đi cũng như một quả bóng , một khi đã xì bớt hơi thì tự nhiên nó không còn
cứng nữa .
Bất luận ở một chỗ nào , khi có người đánh nhau mà miệng cứ la gấu ó ,
nhất định việc đánh đó sẽ không xảy ra kinh khiếp .
Nhưng đàn bà đa số thường là " quân tử " , họ thích văn đấu hơn võ đấu .
Họ thích " nói " hơn là đánh " .
Dưới ngọn gió thu tiêu xác , dưới ánh trăng lờ mờ , hai người đàn bà gờm
nhau không nói một lời , họ chờ " quyết đấu " cảnh tượng đó chỉ có thể có
trong tiểu thuyết .
Đàn bà vẫn cứ là đàn bà , dù đàn bà ấy võ giỏi đến đâu .
Nam nữ tuy bình đẳng nhưng người đàn bà vẫn có những cái mà không ai
có nhận là đàn ông vì " đàn bà muôn thuở vẫn là đàn bà " .
Chân lý đó không biết có phải là bất di bất dịch hay không nhưng thực tế là
như thế .