Lâm Tiên Nhi đảo mắt nhìn quanh :
- Họ ở đâu , cô có thấy chưa ?
Tôn Tiểu Bạch nhún vai không nói .
Nàng không muốn nhận là có mà cũng không muốn bảo là không .
Nàng nghĩ cho dầu nàng có thừa nhận hay không có lẽ Lâm Tiên Nhi cũng
không sợ sệt .
Nhưng thực tế thì Lâm Tiên Nhi đã sợ .
Nàng hơi ấp úng :
- Tại sao ... tại sao tôi không thấy nhỉ ?
Tôn Tiểu Bạch mỉm cười :
- Tự nhiên là cô không thể thấy , cho đến khi cô thấy thì chắc có lẽ đã
muộn lắm rồi .
Lâm Tiên Nhi hỏi :
- Nhưng nếu tôi không thấy thì làm sao cô thấy ?
Tôn Tiểu Bạch nói :
- Bởi vì họ định giết không phải là tôi .
Nàng cười cười nói tiếp :