ba tiếng Hưng Vân Trang bởi vì lúc giao sản nghiệp ra đi thì Lý Tầm Hoan
vẫn để y tấm khuôn biển sơn son thiếp vàng rực rỡ Mai Hoa Trang tự nhiên
khi hắn vừa đặt chân vào đây , hắn chỉ là người bạn , Lâm Thi Âm tuy vẫn
mang danh là nghĩa huynh nghĩa muội với Lý Tầm Hoan nhưng nàng đã
yêu Lý Tầm Hoan tha thiết , thứ tình yêu chưa bộc lộ bằng lời , đối với hắn
, nàng chỉ mặc nhiên xem như người bạn của chồng mà thôi .
Hắn cũng không ngỏ lời gì với nàng , hắn chỉ nói với Lý Tầm Hoan , vì sự
nói thẳng của hắn như thế làm cho Lý Tầm Hoan khó xử , cuối cùng họ Lý
quyết định ra đi , họ Lý quan niệm ra đi là giải thoát , giải thoát cho chính
mình và giải thoát cho cả ba người , chuyện trao cho sản nghiệp , chuyện
nhường lại tình yêu là chuyện thành thật của Lý Tầm Hoan .
Lý Tầm Hoan nghĩ rằng mình không có quyền để cho Long Tiêu Vân ,
người anh kết nghĩa mà cũng là vị ân nhân mang niềm thất vọng và tin chắc
Lâm Thi Âm cũng sẽ có hạnh phúc bên người chồng như thế .
Mãi cho đến mười năm sau trở lại , Lý Tầm Hoan mới biết ban đầu vì Lâm
Thi Âm hiểu lầm , oán trách và bằng lòng làm vợ Long Tiêu Vân nhưng về
sau , nàng biết ra sự hy sinh của Lý Tầm Hoan và nhất là thái độ ti tiện của
Long Tiêu Vân làm cho nàng đau khổ .
Chuyện đó càng làm cho Long Tiêu Vân đố kỵ , càng làm cho hắn quyết
tâm giết cho được Lý Tầm Hoan .
Tôn Tiểu Bạch nhìn Lý Tầm Hoan trân trối , lòng nàng bỗng nghe dâng lên
một niềm thương xót .
Nàng buộc miệng hỏi :
- Yêu ? Chẳng lẽ " yêu " cũng là một cái " gông " ?