Lý Trọc rút tay phải khỏi túi quần, xoa xoa cái đầu trọc, hăng hái nói
với bố mẹ Lâm Hồng:
- Từ nay trở đi, những việc nặng nhọc như mua than, mua gạo, cháu sẽ
đảm nhiệm hết, hai bác khỏi phải vất vả.
Cuối cùng, mẹ Lâm Hồng đã không nín nhịn nổi, hỏi Lý Trọc:
- Cậu là ai?
- Hai bác không biết cháu - Lý Trọc ngạc nhiên kêu lên, vẻ mặt ấy
hình như giống người Trung Quốc vẫn chưa biết Bắc Kinh. Lý Trọc vỗ
ngực nói - Cháu là Lý xưởng trưởng Xưởng phúc lợi. Đại danh cháu là Lý
Quang, biệt hiệu là Lý Trọc...
Lý Trọc chưa dứt lời, bố mẹ Lâm Hồng đã sa sầm nét mặt. Thì ra con
người này ngày xưa đã nhòm trộm mông con gái mình trong nhà vệ sinh.
Bây giờ cũng chính con người này đã khiến con gái ông bà tức lộn ruột,
khóc hết lần này đến lần khác. Tên lưu manh khét tiếng ở thị trấn Lưu, lại
còn dám vác mặt đến. Bố mẹ Lâm Hồng phẫn nộ, xồn xồn thét tướng lên:
- Cút! Cút! Cút đi!
Bố Lâm Hồng vớ luôn chiếc cán chổi sau cửa. Mẹ Lâm Hồng cầm
luôn cái chổi lông gà. Hai ông bà vụt chan chát vào đầu Lý Trọc. Lý Trọc
giơ tay che cái đầu trọc của mình, lao mấy bước như mũi tên, chuồn ra cửa.
Khi chuồn ra sân, nghe thấy động tĩnh, đàn bà đàn ông mấy gia đình khác
kéo hết ra xem.
Bố mẹ Lâm Hồng tức giận đến nỗi toàn thân tun rẩy. Lý Trọc thừ mặt
không hiểu ra làm sao, anh ta giơ hai tay lên như đầu hàng, liên tiếp giải
thích với bố mẹ Lâm Hồng: