cao cường hơn võ công của Lý Liên Kiệt. Từ đó trở đi, nhà thơ Triệu tiếng
xấu để đời. Tiếng tăm thậm chí còn trùm lên Lý Trọc nhòm trộm mông đàn
bà năm nào. Đương nhiên, bạn gái của nhà thơ Triệu đã đá đít anh ta, lấy
người khác, đẻ cho anh chồng một cậu con trai béo tròn béo trục như hạt
mít. Nhà thơ Triệu hối hận không kịp, từ đó sống độc thân, không bao giờ
có bạn gái, càng không có hôn nhân. Sau cơn đau đớn, nhà thơ Triệu nói
với nhà văn Lưu:
- Mình đúng là ăn trộm gà không thành, còn mất thêm nắm gạo.
Nhà văn Lưu cứ hì hì cười suốt. Nghĩ hồi nào mình cũng tơ tưởng đến
Lâm Hồng, suýt nữa ăn đòn trừng phạt như nhà thơ Triệu bây giờ, để sổng
cô vợ hiện nay. Nhà văn Lưu vỗ vai nhà thơ Triệu, vừa như để khen mình,
vừa như để an ủi. Anh ta nói:
- Quý nhân có cái sáng suốt tự biết.
Trong mười chín người suy nghĩ vớ vẩn, có hai anh sống đơn thân
chính hiệu. Hai con người kiêu hãnh của thị trấn Lưu khởi động trình tự cầu
hôn, đều bảo mình không có hôn nhân, cũng không có bạn gái. Có một anh
còn đem bệnh án cho bố mẹ Lâm Hồng xem, trong đó ghi lịch sử không có
bệnh tâm thần cũng không có bệnh mãn tính. Còn anh chàng kia, sau khi
biết lập tức đem đến bệnh án của bố mẹ mình giương giương tự đắc đặt lên
bàn nhà Lâm Hồng, giở hai sổ bệnh án, như mở ra hai bức tranh nổi tiếng,
để bố mẹ Lâm Hồng xem cho kỹ. Còn về mình, anh ta vỗ ngực nói, không
có bệnh gì hết. Anh ta bảo từ khi sinh ra đến nay, không biết thế nào gọi là
ốm. Thân thể khỏe mạnh, ngay đến một cái hắt xì hơi cũng không có. Thuở
nhỏ thấy người khác hắt xì hơi, trong lòng hết sức hiếu kỳ, cứ tưởng lỗ mũi
cũng biết đánh rắm. Vừa dứt lời, anh ta thấy mũi mình ngưa ngứa, tự dưng
há hốc mồm, xem ra sắp sửa hắt xì hơi đến nơi. Anh ta nhăn nhó, cố làm ra
vẻ nuốt vào bụng, y như uống thuốc độc. Anh ta vội vàng giả vờ ngáp để
che cái hắt xì hơi của mình. Rồi thẹn thùng nói: