Hai anh kia bị Lý Trọc đánh cho choáng váng, mắt nẩy đom đóm, trời
đất quay cuồng, không nghe rõ tiếng nói của dân chúng, song lại nghe rõ
tiếng quát của Lý Trọc. Lý Trọc vừa thụi huỳnh huỵch vào hai người, vừa
tra hỏi họ như một cảnh sát:
- Nói, nói mau, Lâm Hồng là bạn gái của ai?
Hai anh chàng kia đều thở thoi thóp trả lời:
- Của anh, của anh...
Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi vô cùng thất vọng, lắc đầu quầy
quậy nói:
- Đúng là A Đẩu không đỡ dậy nổi, hai người đều là A Đầu.
Lý Trọc bỏ mặc hai anh kia, ánh mắt hằm hằm lướt qua đám đông vây
quanh, mấy vị Gia Cát Lượng vừa giờ sợ sệt thụt cổ, lui ra không dám nói
chuyện. Giơ tay phải lên, Lý Trọc lướt nhìn dân chúng thị trấn Lưu, nói
cảnh cáo:
- Từ nay trở đi, đứa nào còn dám nói Lâm Hồng là bạn gái của mình,
tao sẽ đánh cho suốt đời không ngẩng đầu lên nổi.
Nói xong Lý Trọc sải bước đi luôn. Rất đông người nghe thấy khi
bước đi, anh ta giương giương tự đắc nói:
- Mao chủ tịch nói đúng quá, súng đẻ ra chính quyền.
Lý Trọc đánh cho hai kẻ xào xáo tình yêu một trận thập tử nhất sinh
khắc cốt ghi xương, từ đó không dám theo đuổi Lâm Hồng. Hai chàng trai
chẳng còn mặt mũi nào, khi gặp Lâm Hồng trên phố lớn, đều cút đầu xấu
hổ bước đi. Lâm Hồng bỗng dưng mỉm cười nghĩ bụng, tay Lý Trọc thổ phỉ
ác bá cũng coi như đã làm một việc tốt.