trông thấy gì, đương nhiên không coi trọng. Nghe xong lời mắng của ông
trưởng phòng, bốn anh mù không phục hỏi:
- Ông là ai? Nói chuyện với chúng tôi, ngay đến Lý cục trưởng cũng
không gắt gỏng với chúng tôi như thế.
Trông bốn anh mù chống bốn cái gậy tre, nói năng ra vẻ ta đây, ông
trưởng phòng điên tiết quát:
- Đi ra! Đi ra hết cho ta!
- Ông vào đi! Ông vào đi cho chúng tôi nhờ! - Các anh mù cũng quát
lại, bảo - Ông vào nói với Lý cục trưởng, toàn thể công nhân viên Xưởng
phúc lợi nhớ Lý cục trưởng, đến thăm anh ấy.
- Lý Cục trưởng nào? - Ông trưởng phòng chẳng hiểu ra làm sao, nói
tiếp - Ở đây không có Lý cục trưởng, ở đây chỉ có Đào cục trưởng.
- Ông nói mò - Bốn anh mù đớp chát lại. Ông trưởng phòng nhăn nhó,
nghĩ bụng, đúng là thằng mù nói mò. Lúc này Đào cục trưởng đã ra. Vẻ
mặt giận giữ, chưa nhìn thấy Lý Trọc, ông Đào Thanh đã nói với mười bốn
anh chàng thọt ngố mù điếc.
- Lý Trọc, cậu lại đây.
Bốn anh mù không biết ông đến sau vừa nói là ai, tiếp tục nói vung
trời ông địa - Ông là ai, lại dám gọi Lý cục trưởng như thế?
- Lý cục trưởng cái gì?- Ông Đào Thanh cũng tỏ vẻ không sao hiểu
nổi.
- Hừ, ngay đến Lý cục trưởng cũng không biết - Các anh mù nói - Tức
là Lý xưởng trưởng Xưởng phúc lợi chúng tôi lên Cục dân chính làm Lý
cục trưởng.