- Mình nấc toàn không khí là không khí. Tại sao? Cả ngày mình chưa
ăn thứ gì. Đâu phải chỉ một ngày, ba tháng nay mình không được ăn bữa
nào no. Mình đã nấc không khí ba tháng nay.
Hai thọt lãnh đạo xưởng kêu lên ngạc nhiên đầu tiên, sau đó đến bốn
anh mù. Năm anh điếc không nghe thấy Lý Trọc nói gì, thấy hai anh thọt,
bốn anh mù tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng ngạc nhiên. Ba anh dở hơi không phản
ứng, vẫn đang khà khà cười nhăn nhở. Chộp lấy thời cơ, Lý Trọc giơ hai
tay nói:
- Các cậu lộn hết túi áo ra xem nào, bỏ hết tiền và tem phiếu của các
cậu ra, cho Lý xưởng trưởng của các cậu ăn một bữa tử tế.
Hai Thọt chợt vỡ lẽ, thò tay vào túi áo. Bốn anh mù nghe được lời Lý
Trọc, móc tiền và tem phiếu trong túi mình. Năm anh điếc không nghe thấy,
nhưng nhìn thấy, biết cũng nên cống hiến tiền và tem phiếu. Khi móc, anh
nào cũng kéo túi ra ngoài. Ba anh dở hơi cười khà khà không động tay. Hai
anh thọt móc xong túi mình, liền móc túi ba anh dở hơi, kéo hết túi của ba
anh dở hơi ra ngoài, cũng không thấy một xu, một lạng tem phiếu. Hai anh
thọt cất tiếng chửi:
- Mẹ kiếp!
Tiền móc ra trong túi các trung thần đều là tiền xu, tem phiếu móc ra
cái nào cũng nhăn nhúm, trao cả vào tay Lý Trọc. Lý Trọc cúi đầu đếm cẩn
thận một lượt. Tem phiếu vừa vặn được nửa kilogram, tiền được bốn hào
tám xu. Lý Trọc ngẩng đầu lên, nuốt nước bọt nói một cách đáng tiếc:
- Hết sạch rồi.
Rồi xua tay, nói một cách phóng khoáng:
- Không đủ ăn ba bát mì Tam Tiên, cũng đủ ăn năm bát mì Dương
Xuân.