- Tay Lý Trọc cũng có ưu điểm đấy chứ.
Dân chúng thị trấn Lưu chúng tôi đã quen với những núi rác của Lý
Trọc, đột nhiên không còn nữa, người ta chạy đi thông báo cho nhau như
phát hiện ra lục địa mới. Họ lần lượt kéo đến cổng trụ sở uỷ ban huyện,
đứng lại ngắm nhìn, xôn xao bàn tán, trước kia không để ý, bây giờ mới
phát hiện cổng trụ sở uỷ ban huyện phong cảnh đẹp như tranh.
Một tuần sau, Công ty thu hồi Lý Ký của Lý Trọc khai trương. Hai
hôm trước, anh Đồng thợ rèn triệu tập ông Trương thợ may, Tiểu Quan mài
kéo, ông Dư nhổ răng và ông Vương bán kem đến họp, đưa ra hai quyết
định. Một là mọi người góp tiền mua một đống pháo rạ, hai là mọi người
gọi hết bạn bè người thân của mình đến dự. Hôm Công ty thu hồi Lý Ký
khai trương, gần một trăm người đã đến chúc mừng. Ngoài ra còn có hơn
hai trăm dân chúng vây xem, chen chúc, xô đẩy, cười nói hỉ. hả. Pháo rạ nổ
giòn giã hơn một tiếng đồng hồ. Cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt y như lễ
hội mùa xuân. Lý Trọc mặt mày rạng rỡ, da dẻ hồng hào, vẫn mặc bộ quần
áo rách như ăn mày, nhưng lại cài một bông hoa hồng rõ to mới nguyên ở
trước ngực. Đứng trên một chiếc bàn, anh ta xúc động nói lắp ba lắp bắp:
- Cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn... cảm ơn...
Lý Trọc lắp ba lắp bắp nói một lô xích xông những tiếng cảm ơn, rồi
cuối cùng cũng coi như đã nói suôn sẻ:
- Cho dù trong nhà tổ chức lễ cưới, cũng không đông vui như thế này,
cho dù trong nhà có đám tang cũng không đông người như thế này...
Bên dưới nổi lên những tràng vỗ tay như sấm. Lý Trọc vừa mới nói
được một câu trôi chảy, lại xúc động nghẹn lời. Anh ta vừa lau nước mắt,
vừa hít mũi, vừa mới lau khô nước mắt, há mồm ra chợt thấy nước mũi nút
chặt cổ họng. Anh ta lại hít nước mũi vào bụng, cuối cùng đã nói được
thành lời. Anh ta nói ríu rít như chim hót: