- Đúng, không đi được - Lý Trọc vung tay nói - Nhật Bản nơi đó sẵn
tiền nhưng không có văn hoá.
- Nhật Bản không có văn hoá ư? - Dân chúng không hiểu.
Lý Trọc nhảy lên, dân chúng lập tức né cho anh ta một lối đi, Lý Trọc
đi tới trước tấm bảng đen treo trên tường giành riêng để ghi nợ phế phẩm
rác, cầm phấn viết lên bảng đen con số "9", quay người hỏi dân chúng:
- Số này gọi là gì?
- Gọi là "9" - Dân chúng đáp.
- Đúng - Lý Trọc lại viết con số "8" vào sau con số "9". Con số này
đọc là gì?
- Là "8"- Dân chúng đáp.
- Đúng - Lý Trọc hài lòng gật đầu - Hai số này đều là chữ số A rập.
Lý Trọc vừa nói vừa vứt phấn đi, trở về chỗ cũ, nói:
- Người Nhật Bản ngay đến chữ số A rập cũng không biết.
- Thật sao? - Dân chúng ngạc nhiên nhao nhao.
Lý Trọc ngồi bắc chân chữ ngũ, nói một cách đắc ý:
- Lý Trọc này ở Nhật Bản kiếm được tiền, muốn tiêu dùng, biết tiêu
dùng ở đâu? Đương nhiên ở chỗ sang trọng có nhiều không khí Tây nhất.
Chỗ sang trọng có nhiều không khí Tây nhất là ở đâu? Đương nhiên là quán
rượu. Nhưng Lý Trọc này không biết quán rượu ở đâu? Cũng không biết
nói tiếng Nhật Bản. Nói tiếng Trung Quốc, người Nhật Bản trong quán
rượu lại không hiểu, làm thế nào Lý Trọc chơi trò úm ba la, anh ta vuốt