khốn nạn đàn ông, không tìm đồ khốn nạn đàn bà. Cuối cùng Lý Trọc nói
với Lưu Tân Văn:
- Anh sẽ là người phát ngôn tin tức báo chí khốn nạn.
Cầm giấy bút trong tay, Lưu Tân Văn ghi tốc ký những chỉ thị khốn
nạn của Lý Trọc. Khi Lý Trọc nói xong mệt quá ngồi xuống ghế xô pha thở
hổn hển, Lưu Tân Văn cất tiếng. Anh ta ca ngợi công đức của Lý Trọc đã
nêu ra một chủ trương tuyệt diệu, rồi đưa ra hai ý kiến sửa đổi nho nhỏ của
mình. Đầu tiên anh ta bảo, gọi cuộc thi Olimpic gái trinh có phần không ổn,
có nên sửa thành cuộc thi người đẹp trinh tiết toàn quốc lần thứ nhất hay
không?
Lý Trọc gật đầu rối rít:
- Sửa hay lắm.
Lưu Tân Văn nêu kiến thứ hai. Anh ta nói mười vị trong Ban giám
khảo đều là đàn ông cũng không ổn lắm thì phải? Vẫn nên có mấy vị chấm
thi là nữ giới. Lý Trọc không đồng ý với ý kiến này. Anh ta xua tay nói một
cách kiên quyết:
- Không lấy nữ, ai xinh ai không xinh trong các cô gái dự thi, chẳng
phải cánh đàn ông chúng ta nói một câu là xong đó sao, cần đếch gì đàn bà?
Lưu Tân Văn im lặng suy nghĩ một lát rồi nói, ban giám khảo đều là
đàn ông có thể sẽ có hiệu ứng phụ, trong giới thông tấn báo chí sẽ có tranh
luận, có quở trách, sẽ trở thành một câu chuyện được người ta bàn tán dai
dẳng không bao giờ chấm dứt cho mà xem.
- Thế mới tốt - Lý Trọc kêu lên. Anh ta nói - Ta cần là cần bọn họ
tranh luận, bọn họ quở trách, bọn họ thảo luận. Như vậy Lý Trọc ta mới
vĩnh viễn là một khúc xương!